Mỗi một đôi khi chia tay đều có những lí do riêng nhưng vẫn có điểm chung duy nhất là đều đau buồn, chán nản và ko còn tin tưởng vào tình yêu. cũng đúng thôi. tình yêu mà. nó đến rồi đi có báo trc ai biết bao giờ. nó lun mang đến niềm tin nhưng đồng thời cũng mang đến niềm thất vọng, mang lại hạnh phúc đồng thời cũng mang theo nỗi buồn, mang lại sự ấm áp đồng thời cũng mang sự lạnh giá... nó chứa đựng trong đó toàn sự mâu thuẫn đối kháng.dẫu biết yêu là sẽ khổ mà vẫn cứ yêu.
Mỗi khi yêu, ta dường như quên đi sự hiện diện của tất cả mọi thứ trên đời và chỉ biết đến duy nhất một người - người mà ta không biết có bên ta suốt cđ đc ko? thực ra đó là sai lầm lớn nhất mà khi yêu hầu như ai cũng mắc phải để rồi tự làm khổ mình mà không hiểu lí do vì sao. quá yêu, quá chân thành cũng là một cái tội mà mức án cao nhất là bóc lịch suốt đời, là loại tội phạm nguy hiểm không thể cải tạo, không thể cho hưởng khoan hồng bởi nếu đc hg khoan hồng thì lại càng dễ tái phạm và dễ trở thành tội phạm đặc biệt nguy hiểm.
Khi yêu mà chỉ biết đến duy nhất một người là làm buồn lòng những người khác. bởi, họ cũng quan tâm, yêu quý ta mặc dù cấp độ tình cảm không jống vậy nhưng họ cũng đáng để ta đáp trả mà ta lại ko làm. mặt khác, họ mới là người có thể bên ta mãi, sẵn sàng júp đỡ ta khi cần, chỉ bên họ ta mới thấy thoải mái vui vẻ thực sự, đc là chính mình... vì vậy, bn tình cảm dành trọn cả cho một người là không công bằng vs họ. dù họ không cần ta mang ơn nhưng cũng là phụ lòng họ.
Khi tình yêu đã hết, nhiều người nghĩ rằng mình đã mất tất cả, chẳng còn lại gì. nhưng không phải vậy, ta chỉ mất đi 1 thứ gì đó trong số những thứ có ý nghĩa trong cđ thôi chứ không phải tất cả. ngoài người đó ra, ta vẫn còn bn người khác cũng yêu thương, quan tâm và lo lắng cho mình; cũng còn bn việc, kế hoạch fải làm, fải thực hiện mà khi yêu ai đó ta đã bỏ lỡ; còn bn cái hay, cái thú vị khác của cđ mà khi yêu chưa kịp thưởng thức hoặc thưởng thức không trọn vẹn...
Vậy đấy, chia tay đâu fải là điều gì đó tồi tệ, đâu phải lúc nào cũng buồn, thậm chí nó còn là cơ hội để ta tìm kiếm tình yêu thực sự và mở sang một trang mới của cđ. điều quan trong là ta thấy gì trong những chuyện đã qua để rút ra những bài học, những kinh nghiệm sống quý báu để làm ta trưởng thành hơn, chín chắn hơn và tự tin hơn khi bước trên con đg ta đã chọn.
Khi chia tay một người, có nhiều cách để ta lựa chọn:
1. cố gắng vượt qua nỗi đau và tiếp tục hưởng thụ cs
2. tiếp tục chờ đợi ngày người đó hiểu rằng mình là người tốt hơn những người khác, hỉu đc tc chân thành của mình mà quay lại
3. chỉ yêu mình người đó và ko yêu ai khác, sống 1 mình tới khi ko ngáp đc nữa
....
Chắc chắn không thể qên, không thể hết đau buồn trong 1 tg nhanh chóng nhưng cách thứ nhất vẫn là tối ưu hơn cả. fải cố gắng vượt qua chính mình và tìm lại niềm vui trong cs. đây mới chỉ là một trong những thất bại đầu tiên mà không vượt qua nổi thì nói gì sau này với những thất bại nặng nề hơn thế.
Không ai cấm ta buồn, cấm ta suy nghĩ và nhớ thương cố nhân. vì vậy, cứ việc nghĩ, buồn và thương nhớ nhưng đừng vì thế mà bỏ qua những cái hay trên đời. nếu thấy cái j đó vui, đáng buồn cười thì cứ vui, cứ cười không việc j fải jấu, fải nhịn để không cười, không việc j fải ngại khi ai đó nói "vừa mới chia tay mà đã fởn thế rồi" vì đó cũng chỉ là câu nói đùa và vì ai cũng muốn ta vui vẻ, thoải mái. thấy ta cười họ cũng thấy nhẹ nhõm và bớt lo lắng cho mình.
Vui nhưng ko qên quá khứ và ko vì quá khứ mà bỏ lỡ niềm vui đời dành cho mình. vui vui, nhớ nhớ, bùn bùn, thi thoảng gặm nhấm quá khứ, lấy quá khứ làm mồi để nhâm nhi tí rượu ngon, đó mới là cuộc sống đúng nghĩa!